Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?"
Hiện có đến 15-20% các cặp vợ chồng tại Mỹ rơi vào nhóm này.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: “Khoán chui" hay là chết – bài báo của Thái Duy được đăng trên Báo Đại Đoàn Kết những năm đầu thập niên 1980 khi bối cảnh sản xuất hợp tác xã lâm vào bế tắc, đồng thời phản ánh sự thật gai góc: hoặc chấp nhận đổi mới, hoặc nền nông nghiệp sẽ sụp đổ.
Với văn phong sắc sảo và tinh thần xông pha không khoan nhượng, nhà báo Thái Duy đã ghi lại những bước chân thầm lặng nhưng quả cảm của hàng triệu nông dân Việt - những người đã góp phần khởi đầu cho công cuộc đổi mới nền nông nghiệp, thậm chí trước cả khi có chủ trương chính thức từ Trung ương.
Trong cuộc trò chuyện với PV Dân Việt về sức ảnh hưởng của “10 bài báo kinh điển về vấn đề tam nông trong 40 năm Đổi mới”, nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi muốn nhắc đến bài “Khoán chui" hay là chết của nhà báo Thái Duy. Đây là một trong những bài báo tác động mạnh mẽ nhất đến những chủ trương quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người nông dân để họ được sống trên cánh đồng của mình”.
Là người có cùng tâm huyết với nhà báo Thái Duy về công cuộc đổi mới ở nông thôn, cố nhà báo lão thành Hữu Thọ từng đưa ra nhận định trong bài viết “Chui” ra chỗ sáng (Báo Nhân Dân, ngày 22/4/2013): “… theo tôi thì nhà báo hăng hái xông pha trận mạc, viết nhiều nhất trong số chúng tôi chính là Thái Duy. Cuộc đấu tranh cho chủ trương khoán sản phẩm ra đời rất quyết liệt, không chỉ quyết liệt ở cơ sở mà quyết liệt cả từ những người và cơ quan cấp cao, không chỉ trong nội bộ mà cả với ý kiến có gang có thép…”.
Với hàng trăm bài báo như “Khoán chui” hay là chết; “Bằng mọi giá bảo vệ khoán việc"; "Ủy viên bộ chính trị cũng làm chui"; Cơ chế mới, con người mới”; “Ngọn gió Hải Phòng”, “Phá thế độc canh ở Thái Bình"… Sau này, những tác phẩm báo chí ấy được tập hợp in thành sách “Khoán chui" hay là chết (NXB Trẻ, 2013) - dấu son rực rỡ trong sự nghiệp của nhà báo Thái Duy. Ông viết những tác phẩm báo chí này bằng tâm thế của người “chiến sĩ” khi đứng về phía sự thật, về phía người nông dân. Như lời của nhà thơ Hữu Việt từng kể lại một câu nói đầy "chất" Thái Duy: “Tôi mà viết văn thì dân khổ”. Đó là lời bộc bạch giản dị nhưng sâu sắc của tác giả “Khoán chui” hay là chết.
Nói về mối quan hệ giữa người "dám viết" và người "dám đăng" những tác phẩm gây tiếng vang như “Khoán chui" hay là chết; "Cái đêm hôm ấy... đêm gì"... theo nhà báo Hồ Quang Lợi, một tác phẩm báo chí tốt không chỉ là kết quả của cá nhân người viết mà là công sức của cả một tập thể.
"Dĩ nhiên, tác giả là người trực tiếp chịu trách nhiệm, và tác phẩm phản ánh không chỉ tinh thần "chiến đấu" mà còn là tài năng của họ. Tuy nhiên, để tác phẩm được đăng tải, không thể thiếu vai trò của Tổng Biên tập – người chịu trách nhiệm cao nhất tại tòa soạn. Tôi đánh giá rất cao quyết định của Tổng Biên tập khi đăng tải những loạt bài như "Khoán chui" hay là chết, Cái đêm hôm ấy... đêm gì?... bởi đó là hành động dũng cảm không kém gì người viết, thậm chí còn mang trách nhiệm lớn hơn – phải trả lời trước cấp trên và pháp luật về những gì được đăng tải. Vì vậy, cả tác giả và Tổng Biên tập đều xứng đáng được tôn vinh – họ là những người có vai trò quyết định trong việc đưa một tác phẩm báo chí đến với công chúng", nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định với Dân Việt.
Tiếp nối loạt "10 bài báo kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới", Báo Dân Việt xin đăng lại toàn văn bài báo “Khoán chui" hay là chết từng được đăng trên Báo Đại Đoàn Kết của nhà báo Thái Duy. Bản đăng lại trên Báo Dân Việt được trích từ cuốn sách cùng tên được NXB Trẻ xuất bản năm 2013 và hiện lưu trữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Trong kháng chiến, quy luật của chiến tranh đã che mờ những mâu thuẫn nội tại của hợp tác xã và dù cực khổ hàng chục năm phải bám vào mảnh đất 5% để sống, nông dân vẫn cắn răng chịu đựng, tin chắc đến ngày toàn thắng, không còn lý do gì lại còn phải làm theo khoán việc. Hoàn toàn không ngờ sau ngày đất nước được giải phóng, khoán việc vẫn còn nguyên vẹn, đến Đại hội Đảng lần thứ IV (1976), khoán việc vẫn được coi là duy nhất đúng đắn và nông thôn hợp tác hóa cả nước chỉ làm theo khoán việc.
Hợp tác xã Tân Hội (Tiền Giang), quy mô toàn xã đầu tiên ở Nam Bộ làm khoán việc, coi như thí điểm để nhân rộng. Hàng chục triệu hộ nông dân miền Bắc đã ra sức thực hiện khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", hầu như hộ xã viên nào cũng có chồng con là bộ đội, thế mà sau khi Mỹ cút, ngụy nhào, đất nước đã sạch bóng giặc ngoại xâm, các xã viên vẫn phải sống nhờ mảnh đất 5%, đói văn hoàn đói. Đất nước đã được giải phóng nhưng nông dân chiếm gần 80% dân số vẫn chưa được giải phóng là sự thật đau xót. Nơi nào cũng giải thích "Chỉ có khoán việc mới đưa nông thôn ta lên chủ nghĩa xã hội", nhiều nông dân đã nói tại sao nông dân lại chịu khổ lâu như vậy để có chủ nghĩa xã hội.
Một số đảng viên cơ sở đã lặng lẽ lãnh đạo quần chúng bỏ khoán việc, chuyển sang khoán sản phẩm. Không gọi là khoán hộ mà là khoán sản phẩm vì khoán hộ rất bị thành kiến, đã bị Đảng ta lên án gay gắt. Khoán sản phẩm phải giấu huyện, giấu tỉnh nên gọi là khoán chui (trong Nam gọi là khoán lén). Trên cấm khoán chui nghiêm ngặt, đảng viên dính líu chịu kỷ luật, một số đã bị khai trừ nhưng "khoán chui hay là chết" được truyền miệng, không gì đe dọa được nữa.
Khoán chui là cách làm ăn mới đạt hiệu quả kinh tế hơn hẳn khoán cũ. Khoán chui như mũi tên trúng mấy đích, trước hết khoán ruộng cho xã viên, phần nhận khoán do mỗi hộ làm, đầu tư nhiều thì hưởng nhiều nên không có phân biệt đối xử giữa đất 5% và đất 95%, tất cả 100% đều được xã viên chăm sóc hết lòng. Ba khâu gieo cấy, chăm bón thu hoạch đều do xã viên chịu trách nhiệm, chủ nhiệm, đội trưởng không còn phải đôn đốc, kèm cặp, không còn tiếng kẻng nữa.
Ở đây không có phép màu nào cả mà chỉ là thay đổi cách làm ăn, từ chỗ kẻ lười và người chăm hưởng như nhau, ngược đời hơn phổ biến là kẻ lười lại hưởng hơn người chăm đến chỗ làm ăn sáng tạo từ cơ sở theo hướng "Năng suất - chất lượng - hiệu quả", không còn "cha chung không ai khóc".
Khoán chui là những đóm lửa đầu tiên của đổi mới. Song, khoán chui hoạt động rất khó khăn vì khoán sản phẩm lúc nào cũng bất hợp pháp, bị gán cho lắm tội trong khi khoán việc ưu thế tuyệt đối, được bảo vệ hết mình.
Bao nhiêu năm qua, đội ngũ báo chí, văn học - nghệ thuật đã tuyên truyền cho khoán việc, ca ngợi khoán việc đang thực hiện "hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ".
Một số nhà phê bình, lý luận đã đứng hẳn về phía khoán việc, đề cao các tác phẩm viết về nông thôn làm theo khoán việc và đả kích khoán chui. Nhiều lão nông rất ấm ức, đọc báo, nghe đài thấy đúng là "cả vú lấp miệng em", không cách nào cãi lại nổi, cho rằng báo chí chỉ là diễn đàn của Đảng và Nhà nước, không nói lên tiếng nói của nông dân.
Tổng công đoàn Việt Nam có báo, giới công thương có báo, giới trí thức có báo, chỉ có Hội nông dân Việt Nam chưa có báo, chưa có diễn đàn riêng. Ra đời từ năm 1930, Hội nông dân Việt Nam vẫn chưa tổ chức được đại hội lần đầu tiên. Có lần tôi ở nhà một lão nông, ông than phiền các nhà báo chẳng nói lên nỗi khổ của nông dân trong hợp tác xã, ngược lại nỗi khổ lại nói thành niềm vui. Đài ngâm thơ lại ca ngợi cái kẻng trong khi nông dân ta một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm còn chẳng đủ ăn nữa là sáng nào cũng mặt trời lên rồi mới có kẻng tập hợp xã viên ra đồng. Tôi nghe mà giật mình, tôi cũng từng có bài cho tiếng kẻng là một sự đổi đời ở nông thôn mới, nông dân không còn đầu tất mặt tối, lao động hàng ngày có giờ giấc hẳn hoi.
Lại có lần anh Hồng Giao, một chuyên viên nông nghiệp, công tác viên của báo Cứu Quốc đọc báo thấy có ảnh của tôi chụp sân phơi thóc của hợp tác xã, chú thích "Được mùa". Anh bảo tôi "Xã viên ghét cái sân phơi của hợp tác xã, thóc lúa đã đem về đến sân phơi thì phân chia cho xã viên chẳng còn là bao, đấy cậu xem, lúa chín xã viên có muốn đi gặt đâu, nhiều nơi phải huy động bộ đội, học sinh, cán bộ đi gặt lúa của hợp tác xã. Cho nên tuyên truyền cho sân phơi thóc vừa vừa thôi".
Khoán chui như vết dầu loang mặc dù dễ bị lộ, nơi nào "chui" lúa cùng tốt hơn nơi còn làm theo khoán việc, ngoài đồng không đông người vì nhà nào làm phần đất nhà ấy, sáng chưa rõ mặt người đã ra đồng, đảng viên cơ sở sợ nhất là cấp trên về, dễ phát hiện là đã "sao đường lối".
Hợp tác xã Sơn Công ở huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Sơn Bình khoán chui từ năm 1978, lối vào Sơn Công phải qua một chiếc cầu bắc trên con ngòi, ô tô lãnh đạo huyện, tỉnh về thăm hợp tác xã đều qua cầu này. Chủ nhiệm hợp tác xã đã nghe dân, dỡ bỏ một số ván cầu lấy cớ là đã quá ọp ẹp, ô tô qua không an toàn, chỉ để đủ lối cho xe cải tiến, để tránh cấp trên đi ô tô về dễ gây khó khăn.
Cuối cùng, kiệt quệ đến mức Đồng bằng sông Cửu Long cũng thiếu gạo, dân thành phố Hồ Chí Minh phải ăn bo bo, sắn... và phát có tem phiếu mới mua được, và hầu như đã là quy luật, phải bị dồn đến chân tường mới chịu thay đổi. Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV) họp giữa tháng 9/1979, lúc đầu dự kiến bàn về hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương nhưng do kinh tế lâm vào khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng, nạn đói đang lan nhanh trong các hợp tác xã nông nghiệp, hội nghị đã bàn và ra Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 20/9/1979 "Về tình hình và nhiệm vụ cấp bách", một nghị quyết có ý nghĩa lịch sử mở đầu cho quá trình đổi mới khi khoán chui không còn là cá biệt, đang trở thành một xu thế không thể đảo được.
Nghị quyết và bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá trong thời gian qua nhiều chủ trương đề ra còn mang tính chủ quan, nóng vội, thiếu căn cứ thực tiễn, không phù hợp với cuộc sống và điều chỉnh lại một số chủ trương, giải pháp mà từ năm 1979 về trước là những điều cấm kỵ như thừa nhận sự tồn tại khách quan của các thành phần kinh tế, cho phép các hộ xã viên nông nghiệp mượn đất sản xuất, ổn định nghĩa vụ lương thực, bãi bỏ việc phân phối định suất, thực hiện phân phối theo lao động, khuyến khích phát triển kinh tế gia đình, nới lỏng quyền tự do lưu thông và trao đổi nông sản, thực phẩm...
Nhiều hợp tác xã nông nghiệp thực hiện việc khoán đến hộ, cho phép xã viên bỏ vốn, sức lao động đầu tư thâm canh để vượt khoán trên ruộng đất hợp tác xã, được làm chủ hoàn toàn phần vượt khoán. Các hợp tác xã quy mô xã, liên xã điều hành không nổi được phép chia nhỏ hơn.
Rõ ràng Nghị quyết 6 ủng hộ khoán chui, nếu nghị quyết được thực hiện nghiêm chỉnh thì khoán hộ không còn bị cấm nữa. Tôi còn nhớ tổng biên tập Lê Điền nghe tin về hội nghị Trung ương, ông rất “bốc", ông nói Nghị quyết 6 là thắng lợi chỉ đứng sau Đại thắng mùa Xuân 1975 vì khi đã được khoán hộ không còn đói khổ nữa. Ông là nhà báo chuyên viết về nông nghiệp, hồi khoán hộ ở Vĩnh Phú năm 1967, ông đang phụ trách tuyên truyền nông nghiệp trên báo Nhân Dân, khoán hộ tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, ở Vĩnh Phú phần nào ông đã được tai nghe, mắt thấy.
Thế nhưng tình hình không được suôn sẻ như nhiều người mong đợi, tới lúc này mới thấy tư duy giáo điều, duy ý chí còn cố thủ trong nhiều cơ quan bên trên. Cán bộ, ban ngành, các viện, trường, các cơ quan nghiên cứu có quan điểm đối lập nhau, thậm chí đấu tranh quan điểm gay gắt xung quanh vấn đề nóng bỏng: Ủng hộ khoán hộ hay nghiêm cấm.
Ban Nông nghiệp Trung ương, cơ quan tham mưu của Đảng về nông nghiệp hoàn toàn không đồng tình với Nghị quyết 6 muốn nới lỏng với khoán hộ, Ban đổ tội cho khoán chui đang phá hoại phong trào hợp tác hóa ở khắp nơi. Một số lãnh đạo đòi hỏi chặn đứng đà lan rộng của khoán chui là vấn đề sống còn của nền kinh tế ta. Khoán việc càng được đề cao hết mức với nhận thức rằng khoán việc gắn với chủ nghĩa xã hội, gắn với chủ nghĩa Mác-Lênin, đây là điều thiêng liêng đừng ai đụng chạm đến. Một số cán bộ về hợp tác xã nói với đảng viên cơ sở: "Đòi loại bỏ khoán việc nếu thế thì đốt hết sách Mác-Lênin hay sao?" hoặc "Bỏ khoán việc thế thì bỏ Đảng à".
Trên sách báo và bài giảng trong các lớp chính trị cũng đưa ra cơ sở lý luận để chứng minh chủ nghĩa Mác-Lênin không chấp nhận khoán hộ trong nông nghiệp thậm chí còn đưa ra các tài liệu trích dẫn để thấy chính Mác cũng không chấp nhận khoán hộ. Đúng vậy nhưng là lúc Mác còn trẻ, trong Tư Bản, tập 2, Mác dự đoán nông nghiệp sẽ được tổ chức lại thành nền đại sản xuất như công nghiệp.
Cuối đời, viết tập 3 bộ Tư Bản, Mác đã nhận ra dự đoán ban đầu như kể trên là không phù hợp, Mác kết luận “hình thức có lãi nhất là nông trại gia đình không sử dụng lao động làm thuê”. Mác đã chuyển từ lập trường xã hội hóa nông nghiệp theo phương thức công nghiệp sang lập trường coi trọng kinh tế hộ nông dân. Đáng lẽ trích phần cuối trong Tư Bản, tập 3 mới đúng ý kiến của Mác về kinh tế hộ nông dân, nhưng lại chỉ trích phần đầu vì hợp với ý trên đang chủ trương trong nông nghiệp phải tập thể hóa triệt để. Đời cha đến đời con khổ vì khoán việc đành phải làm chui, thế mà lại bị quy chụp tội to quá, có đảng viên cơ sở ở Nghệ Tĩnh uất ức đã nói: "Hoặc là con cháu của Mác, hoặc là chú bác với bọn phản động, thế thôi, đói quá phải "chui", còn đúng hay sai hồi phân giải".
Cuối năm 1979 (ba tháng sau khi có Nghị quyết 6) Ban Bí thư tổ chức hội nghị phát động phong trào cách mạng trong nhân dân, phát huy những nhân tố tích cực, kiên quyết đấu tranh khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong xã hội (gọi tắt là hội nghị chống tiêu cực).
Các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương sẽ báo cáo thành tích chống tiêu cực (tham ô, lãng phí, hối lộ...) và trao đổi kinh nghiệm chống tiêu cực. Huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) chống tiêu cực ba năm liền trong các hợp tác xã nông nghiệp, được coi là lá cờ đầu chống tiêu cực trên cả nước, sẽ báo cáo điển hình tại hội nghị. Báo cáo tiếp theo sẽ là huyện Tiền Hải (Thái Bình), nổi tiếng với phong trào "5 công khai" chống tiêu cực trong các hợp tác xã nông nghiệp. Lúc này tôi là phóng viên báo Đại Đoàn Kết được cử đi viết về hai huyện, chuẩn bị bài phục vụ hội nghị sẽ họp ngày 13 và 14/12/1979.
Phong trào "5 công khai" ở Tiền Hải ra đời năm 1978. Năm công khai là năm điểm yếu của khoán việc cần công khai từng điểm để bọn tham nhũng không thể lợi dụng; công khai số công điểm, công khai số phân bón ruộng của xã viên, công khai việc phân phối sản phẩm, công khai các kho của hợp tác xã và công khai các khoản thu, chi và nợ. "5 công khai" phần nào đẩy lùi tham ô, lãng phí trong các hợp tác xã nông nghiệp trên và đưa cán bộ về Tiền Hải theo dõi, kiểm tra và trong tình hình nhiều hợp tác xã nông nghiệp đang có nguy cơ tan rã, Chính phủ đã quyết định các hợp tác xã nông nghiệp và các tập đoàn sản xuất nông nghiệp trên cả nước phải thực hiện "5 công khai".
Tôi vừa đến Tiền Hải đã được hoan nghênh. Tôi đến cùng một lúc với đoàn Hải Hưng, ngồi trong phòng khách chờ sắp xếp nơi nghỉ. Anh Bình, bí thư huyện vào thăm, anh nói với tôi: "Hoan nghênh đồng chí báo Đại Đoàn Kết về huyện tôi bằng ô tô hàng”…
Với đoàn Hải Hưng, anh nói thực lòng: "Các đồng chí Hải Hưng đến bằng xe cơ quan, xin phép được đề nghị, các đồng chí để xe ở huyện rồi xuống xã là tốt nhất, nếu các đồng chí xuống xã bằng xe ô tô, bà con có nói xa xôi điều gì không được lịch sự, mong các đồng chí bỏ qua cho, nạn rượu chè, tiếp khách của huyện tôi rất trầm trọng, khách về bằng ô tô dưới xã thường thết đãi tốn kém bằng tiền quý của hợp tác xã, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã viên. Đoàn nào đến huyện tôi bằng xe cơ quan, huyện đều xin có lời trước như vậy".
Thoạt nghe tưởng là quá đáng, dân ta vốn mến khách sao lại nỡ "cạn tàu ráo máng" như vậy nhưng phải về xã, về xóm mới thấy dân chịu không nổi. Các hợp tác xã đều bậc cao, quy mô xã, liên xã, bộ máy điều hành đều hơn 100 người, có hợp tác xã gần 200, chưa kể đảng bộ xã, ủy ban xã cùng thanh, nông, công phu, mặt trận, công an, dân quân du kích xã đội, thanh tra... Bộ máy dưới cơ sở lớn quá, người không ra đồng lao động đã đông, lại tham nhũng, bòn rút tiền, thóc rượu chè ăn uống.
Quý hợp tác xã không còn thì nghĩ ra các thứ phí, lệ phí, bắt dân đóng góp, cũng thông qua Hội đồng nhân dân hẳn hoi, coi như là đã hỏi dân vì Hội đồng nhân dân cũng cùng một cảnh với nhau cả, dân thấp cổ bé miệng kêu không thấu. Tôi ở Tiền Hải mấy ngày rồi đến Vĩnh Bảo, nhà khách huyện Vĩnh Bảo cũng như bên Tiền Hải đều kín chỗ, cán bộ các tỉnh về học tập "5 công khai", hầu hết hoạt động đã lâu năm trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, từng trải qua những cuộc vận động chống tiêu cực nhằm hoàn thiện khoán việc nhưng càng chống thu nhập của xã viên làm theo khoán việc càng xuống thấp, chỉ mong đủ cơm ăn mãi không được.
Nay lại đến cuộc vận động "5 công khai" liệu có thành công không, có cứu được khoán việc không? Vĩnh Bảo chống tiêu cực đã ba năm, năng suất sản lượng lúa tăng hơn mọi năm, đời sống xã viên vẫn còn nhiều khó khăn vì xã viên vẫn tìm mọi cách né tránh kinh tế tập thể, không làm theo khoán việc và dồn sức vào đất 5%. Chỗ yếu nhất của Vĩnh Bảo là chưa phát huy được thế mạnh của đất 95%.
Ông Cáp, bí thư huyện cũng biết như vậy và cách giải quyết của ông vẫn là đẩy mạnh chống tiêu cực kết hợp chặt chẽ với phong trào "5 công khai" và không ngừng nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho xã viên để mỗi người đều hiểu làm cho tập thể là làm cho chính mình. Tuổi đã ngoài 50, ông Cáp được dân đánh giá bao đời bí thư Vĩnh Bảo, không có ông nào sát cơ sở, gần dân như ông, dám thẳng tay với bọn tham nhũng, kể cả bọn trên huyện. Tôi phỏng vấn ông, ông tiếp vào buổi tối. Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra với ông: "Hoàn cảnh nào đã bắt buộc Vĩnh Bảo phải chống tiêu cực từ năm 1977?
Ông trả lời: Nhớ lại lúc đó không còn chịu nổi nữa, đôi khi tôi nghĩ, lúc đó nếu không phải là tôi mà là một đồng chí khác thì cũng phải chống tiêu cực vì không còn đường nào khác. Một huyện lúa từng có phong trào 5 tấn, có xã đạt 7, 8 tấn, hệ thống thủy nông khá hoàn chỉnh, khâu làm đất đã cơ giới hóa hơn một nửa số xã, tưới và tiêu nước hầu hết các xã, nhân dân rất cần cù chịu khó, đáng lẽ Vĩnh Bảo mỗi năm một no ấm mới phải nhưng ngược lại thiếu đói trầm trọng, có năm Chính phủ đưa về 200 tấn gạo cứu đói.
Nguyên nhân vì đâu? Phải nhận rằng những năm qua thời tiết có khắc nghiệt nhưng nguyên nhân sâu xa là do công tác xây dựng Đảng yếu quá, một bộ phận đảng viên có chức có quyền biến chất, thoái hóa. Những người hư hỏng này chỉ có một số ít nhưng ở huyện tôi họ lại nắm nhiều chức vụ chủ chốt ở xã, cả nhiều cơ quan ở huyện cho nên họ vẫn khống chế được quần chúng. Những kẻ hư hỏng này vừa ăn uống rượu chè bừa bãi vừa tìm đủ trăm phương nghìn kế ăn cắp của cải nhà nước, hợp tác xã mỗi năm một trắng trợn. Họ đặt ra các cuộc họp để rượu chè và có cớ không đi sản xuất.
Tổ chức đi thăm đồng cũng mổ lợn, có khách về xã công tác lại là dịp cho họ thết đãi và bao giờ chủ cũng đông hơn khách. Mọi chi phí gạo, rượu, thịt..., có khi cả quà lót tay cho khách đều quy ra thóc và xã viên phải è cổ ra chịu. Lợn giấy, phân giấy, công điểm cũng giả nốt, họ lao động phất phơ, ít khi thấy họ sản xuất ngoài đồng nhưng khi chia hoa lợi thì gia đình họ lại được phần hơn. Có bà con sốt ruột quá thấy bọn xấu ngang nhiên hoành hành đã thốt lên: Cứ để chúng nó muốn làm gì thì làm thế này thì có cơ bọn xâm lược về đóng ở Cầu Nghìn mất!
Ông Cáp cho biết, Cầu Nghìn là một địa điểm thời kháng chiến chống Pháp địch đóng bót và gây nhiều tội ác với dân trong huyện, đến nay nhắc đến dân vẫn căm ghét. Nay độc lập và thống nhất, đất nước đã sạch bóng giặc ngoại xâm, một số đảng viên tham nhũng, vơ vét của dân đến nỗi dân phải so sánh với giặc Tây ở Cầu Nghìn. Huyện ủy rất lo, các ông về hưu nói rát mặt, có dám đấu tranh không vì nếu không là đồng lõa với chúng. Gặp bí thư, mấy bà quần chúng là cơ sở trung kiên của Đảng từ thời Vĩnh Bảo còn bị địch tạm chiếm hỏi tháng: "Muốn mất Đảng hay sao mà để chúng ăn tàn phá hại mãi". Huyện ủy phải ra chỉ thị cấm rượu chè.
Khi nghe đến chỉ thị, tôi nói: Gian nan quá, cá một chi bộ học tập chỉ thị cấm rượu chè, kiểm điểm có vẻ thành khẩn, đến khi kết thúc mỗi người về một ngả, cứ tưởng ai về nhà ấy, không ngờ lại tụ tập ở một xóm khác kín đáo hơn để rượu chè. Dân cũng chẳng vừa, dân cảnh giác, dân theo đến tận nơi chi bộ đang say sưa để báo cho huyện ủy biết. Nghe bà cụ Nghĩ kể lại, bà thương bí thư vì đấu tranh rất khó khăn, chỗ dựa trong Đảng lại không nhiều.
Ông có vẻ ngạc nhiên hỏi tôi đã gặp bà cụ Nghĩ bên Vĩnh Quang, tôi nói: Vâng, một anh về Vĩnh Bảo trước tôi mấy ngày đã gợi ý tôi nên gặp bà cụ, bà biết nhiều chuyện nhà báo cần nghe. Bà đã cùng chồng và đồng chí của chồng sống những năm cực kỳ ác liệt, gian khổ trong vùng còn bị tạm chiếm nhưng là những năm đáng ghi nhớ, lúc nào Đảng với dân cũng là một. Có đêm ông vượt qua các đồn bót về làng thăm vợ con, thấy ông đói phát run lên bà hỏi sao nấp ngoài đồng có dưa, có khoai mà không lấy ăn, ông nói của dân không dám động chạm, ngay dân cho thứ gì cùng phải tính xem dân có không rồi mới dám lấy.
Ngày nay đất nước độc lập hoàn toàn, sạch bóng quân xâm lược lại phải thấy bao chuyện đau lòng do chính đảng viên biến chất gây ra. Bà bảo tôi ra đồng để thấy phụ nữ canh tác là chính, lại là phụ nữ có con hoặc đã đứng tuổi. Bà già bây giờ cũng ra đồng. Bà cụ kiên trung lắm đấy, anh ạ - ông Cáp nói - gan góc, kiên trì, không chịu nhắm mắt trước một hành động nào làm hại đến Đảng và Nhà nước. Chống tiêu cực ở Vĩnh Bảo được như ngày nay là nhờ những bà con như thế. Nhưng bà con còn hồi hộp, chờ đợi, chưa tin ngay đâu, có người nói: "Nếu dám đấu tranh đến cùng, làm đến đầu đến đũa thì hãy thay những kẻ thoái hóa, hư hỏng còn nếu không thì người cũ còn hơn, dù sao thì họ cũng ăn bẫm rồi, chứ bầu người mới lên rồi dân lại chẳng có quyền ăn, quyền nói, kỷ luật lại lỏng lẻo, người làm lại chẳng được ăn thì thà cứ để như cũ".
Dân vẫn chưa tin vì chống tiêu cực đá ba năm, thu nhập của xã viên tăng rất ít, chẳng hơn các nơi khác là bao nhiêu, vẫn còn nhiều hộ thiếu ăn kéo dài. Tôi hỏi ông nguyên nhân vì đâu, ông trả lời: Nguyên nhân thì ai cũng biết, các xã viên không chịu tham gia kinh tế tập thể. Kỷ luật lao động rất lỏng lẻo, cần kết hợp kỷ luật với giáo dục, các đội trưởng phải đôn đốc, kiểm tra các xã viên để không còn người vừa làm vừa chơi, huyện ủy lúc nào cũng mong xã viên làm đất 95% cũng như đất 5%. Có đồng chí đã nghĩ đến kế hoạch sử dụng lực lượng cán bộ về hưu đang ngày một đông ở nông thôn, mỗi đội tổ chức thành những nhóm, mỗi nhóm 5 xã viên, phụ trách mỗi nhóm là một cán bộ về hưu.
Trước kia cán bộ về hưu tham gia sản xuất không được hưởng quyền lợi như xã viên vì đã có lương hưu. Làm trưởng nhóm được đãi ngộ như xã viên. Ra đồng công việc của trưởng nhóm không phải sản xuất là chính mà là đôn đốc, kèm cặp xã viên hoàn thành từng khâu công việc đúng kỹ thuật.
Siết chặt kỷ luật, đôn đốc, kèm cặp xã viên gắt gao hơn nữa để củng cố khoán việc là quyết tâm của ông.
Hội nghị chống tiêu cực do Ban Bí thư triệu tập đã họp vào hai ngày 13 và 14/12/1979. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến phát biểu tại hội nghị, chỉ có hai đoàn được ông chỉ đích danh là Vĩnh Bảo và Tiền Hải, Thủ tướng đề nghị nhiệt liệt biểu dương hai đoàn, riêng với Vĩnh Bảo, Thủ tướng nói: Chúng ta nhất thiết phải làm và làm bằng được cuộc đấu tranh này để giải quyết một loạt vấn đề cực kỳ quan trọng về công tác tổ chức, quản lý cán bộ, về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, về giá trị công việc của chúng ta và thành tựu mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, liên quan đến sự nghiệp lớn lao của nhân dân ta. Phải thấy rộng, thấy xa như vậy, thấy cả mặt hiện tại và tương lai để có ý thức đúng đắn nhất đối với cuộc đấu tranh này. Vĩnh Bảo làm được thì tại sao các nơi khác, các ngành, các địa phương khác không làm được.
Báo Đại Đoàn Kết tường thuật hội nghị đã in đậm trên trang nhất đoạn Thủ tướng nói trên đây, kêu gọi mọi nơi noi gương Vĩnh Bảo, kèm theo có ảnh ông Cáp và bài tôi phỏng vấn ông. Sau hội nghị ông Cáp đến báo cáo tại Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vào Nam, nói chuyện ở nhiều nơi khác. Tiền Hải và Vĩnh Bảo có công bảo vệ khoán việc rất tích cực đã được báo chí tuyên truyền và ca ngợi, đến lúc này trên vẫn hy vọng cứu được khoán việc.
Nhà báo Thái Duy (1926 - 2024) tên thật là Trần Duy Tấn, có bút danh khác là Trần Đình Vân, sinh năm 1926 tại Bắc Giang. Ông làm Báo Cứu Quốc từ năm 1949, được kết nạp Đảng năm 1950 tại chi bộ Báo Cứu Quốc (Đại Đoàn Kết ngày nay) ở chiến khu Việt Bắc, ngay trước khi tham gia Chiến dịch Biên giới.
Đầu năm 1964, ông đi B vào Nam, cùng Tổng biên tập Trần Phong và nhà báo Tâm Trí thành lập Báo Giải Phóng.
Ngày 4/2/1977, 3 tổ chức Mặt trận được thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Cứu Quốc và Báo Giải Phóng được sáp nhập thành Báo Đại Đoàn Kết. Nhà báo Thái Duy tiếp tục làm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đến khi nghỉ hưu (1995).
Trong cuộc đời làm báo hơn 80 năm, bên cạnh hàng nghìn bài báo, ông đã xuất bản một số cuốn sách như: “Người tử tù Khám lớn”, “Nguyễn Văn Trỗi và đồng đội”, “Hải Phòng anh dũng”, “Đổi mới ở Việt Nam – nhớ lại và suy ngẫm”…
Nhà báo Thái Duy là một trong 7 nhà báo lão thành được tôn vinh tại Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu” năm 2020.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8; sau thời điểm này sẽ kết thúc.
Hiện có đến 15-20% các cặp vợ chồng tại Mỹ rơi vào nhóm này.
Hồ Phủ Tiên được xếp vào hồ lớn thứ ba và là hồ sâu nhất tại Vân Nam. Với điểm sâu nhất lên tới 155m, đây cũng là hồ nước ngọt sâu thứ hai tại Trung Quốc. Theo người dân địa phương, vào một ngày đẹp trời, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một thành phố dưới đáy hồ nếu quan sát từ một ngọn núi gần đó.
Những người sinh vào khung giờ Âm lịch này sống trầm lặng, kín đáo, không thích khoa trương, nhưng càng về sau lại càng thịnh vượng, đủ đầy.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố 2 nữ giám đốc về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.
Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir cảnh báo rằng chiến dịch quân sự tại Gaza sẽ không dừng lại nếu các cuộc đàm phán hiện tại không nhanh chóng đạt được thỏa thuận trả tự do cho các con tin còn bị Hamas giam giữ.
Vương quốc Đông Hồ – từ một cường quốc từng khiến nhiều địch thủ ở Trung Nguyên phải dè chừng – đã tự hủy hoại chính mình bởi lòng kiêu ngạo, chủ quan và sai lầm trong đánh giá thời cuộc, đặc biệt liên quan đến Hung Nô.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế Điện Biên và các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ triển khai các nội dung cụ thể, tiếp tục khẩn trương tập trung nhân lực, chuyên môn cứu chữa người bị nạn do sạt lở, lũ quét.
Anh Lê Hoàng Thiện (41 tuổi, ngụ xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) nhận được số tiền hơn 248,5 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản nên chủ động đến công an xã để trả lại.
Trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh hải quân và đẩy mạnh hiện diện tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Mỹ đang tiến hành một cuộc “hồi sinh hàng hải” quy mô lớn, rót hàng chục tỷ USD để phục hồi ngành đóng tàu và hiện đại hóa lực lượng hải quân cũng như tuần duyên đã suy yếu nhiều năm qua.
Cứ tưởng tiền vệ ngoại binh Geovane Magno sẽ gắn bó với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do vẫn còn 1 năm hợp đồng, nhưng mới đây bất ngờ khi anh này về đầu quân cho tân binh CLB Ninh Bình.
Đám cháy bùng phát dữ dội tại xưởng sản xuất nến tại xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh xảy ra vào lúc chập tối, ngọn lửa cùng khói bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa.
Trong hành trình 50 năm hình thành và phát triển, một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chính là vai trò hạt nhân chính trị vững vàng của tổ chức Đảng, với quyết tâm xuyên suốt: “Một đội ngũ – Một mục tiêu”.
Ẩn sâu dưới lòng đất giữa Hoàng thành Thăng Long, căn hầm chỉ huy tác chiến từng là “bộ não” điều phối chiến trường miền Bắc trong những năm khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây từng tiếp nhận lệnh trực tiếp từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống được cả bom nguyên tử và là trung tâm chiến lược tuyệt mật suốt nhiều năm trời.
Vừa qua, tại vườn dược liệu Hòn Sường thuộc Công ty TNHH SMC ORGANIC GARDEN xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An), Viện nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh và Công ty TNHH SMC Organic Garden (Genecell) tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện dựa trên chức năng, nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của mỗi bên.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Vi (còn gọi là Vi "ngộ") ngoài bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” còn bị khởi tố thêm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đỗ Hùng Dũng từ chối đề nghị 15 tỷ đồng; sáng tỏ tương lai của Mainoo; Chủ tịch FPF bênh vực Ronaldo; Newcastle sắp qua mặt M.U trong vụ Sesko; Brahim Diaz lọt vào tầm ngắm của Arsenal.
Rạng sáng 2/8, một loạt vụ nổ và cháy lớn xảy ra tại nhiều khu vực của Nga sau đợt tấn công bằng UAV dồn dập của Ukraine.
Khoảng 16h03’ ngày 2/8, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin xảy ra cháy nhà dân tại số 16B, ngõ 220 phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.
Chiếc đồng hồ Rolex Submariner đặc biệt cùng 5 món đồ xa xỉ khác của Keanu Reeves, từng bị trộm năm 2023, vừa được tìm thấy tại Chile và sắp được trao trả cho chủ nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra công trường sân bay Long Thành, nơi hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang chạy đua từng ngày để hoàn thành đại dự án mang tầm biểu tượng quốc gia vào giữa năm 2026.
Từ ngày 7/8 đến 10/8/2025, Giải đấu MB Pickleball D-Joy Tour 2025 | HCMC Leg 2 sẽ chính thức diễn ra tại Cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn, quy tụ hơn 600 vận động viên trong và ngoài nước, thu hút gần 1.000 lượt đăng ký, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình chuyên nghiệp hóa bộ môn Pickleball tại Việt Nam.
Từng được biết đến như một “công xưởng gia công giá rẻ” với lợi thế lao động dồi dào và chi phí thấp, Việt Nam nay đang chuyển mình mạnh mẽ thành nơi các tập đoàn công nghệ làm tổ để cất cánh. Quan điểm của dòng vốn FDI đã thay đổi, họ chọn Việt Nam không phải là “tìm chỗ đặt chân” mà là “chọn nơi dẫn đầu”.
Chiều 2/8, các fan cứng của Arsenal hào hứng sắp hàng đông nghịt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM bất chấp nắng nóng để tận mắt nhìn ngắm huyền thoại bóng đá Gilberto Silva giao lưu cùng bạn trẻ và tâng bóng cùng KOLs Tiến Linh và Đỗ Kim Phúc.
Một người đàn ông có 2 tiền án bị tố nhiều lần gây rối, đe dọa hàng xóm và dùng búa đánh người ở phố Nguyễn Chính, phường Hoàng Mai, Hà Nội, khiến hơn 10 hộ dân phải gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.
4 con giáp này rất giỏi mở ra những con đường mới giữa hỗn loạn, đánh đổi sự giàu có để lấy tầm nhìn rộng mở trong 6 tháng tới.
Định Nam vương Trịnh Căn (1633-1709) là gạch nối cơ bản giữa thời Trịnh - Nguyễn phân tranh và thời thịnh trị của Đàng Ngoài. Ở vai trò chỉ huy, Trịnh Căn có công chặn đứng thế Bắc tiến của chúa Nguyễn, giữ hòa bình cho Bắc Hà và đưa miền Bắc Đại Việt vào thời kỳ phát triển phồn thịnh trở lại sau nhiều năm binh lửa.
Mỹ phải chấm dứt xung đột ở Ukraine và ký kết một thỏa thuận với Nga để khai thác tài nguyên đất hiếm, theo bài viết của tờ National Interest .
Sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, với tiềm năng và thế mạnh hiện có, ngành dừa của tỉnh Vĩnh Long mới, sớm trở thành một ngành hàng chiến lược, mang tầm vóc quốc tế là khát vọng bao lâu nay của người trồng dừa, cộng đồng doanh nghiệp (DN) ngành dừa và của cả người dân xứ dừa.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn đã tặng bằng khen cho bộ đôi ngôi sao Phạm Lý Đức và Trần Trung Kiên sau chiến tích cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025.
Trong căn nhà sàn cũ nép mình dưới chân đồi xanh rợp bóng cây tại tổ 6, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ mới (TP Hòa Bình cũ) có một không gian đặc biệt mà bất cứ ai từng ghé qua đều choáng ngợp và khó quên. Ở đó, ngoài số lượng cổ vật đồ sộ được nghệ nhân ưu tú Bùi Thanh Bình - Giám đốc Bảo tàng Di sản văn hóa Mường sự tầm, gìn giữ thì có một thứ mà ông trân trọng gìn giữ nhất đó chính là thời gian.