Diễn viên Charlie Win: Không ít phụ nữ Việt chủ động thổ lộ tình cảm với tôi
Trò chuyện với Charlie Win, có thể thấy rõ ở anh sự chủ động và khao khát. Sự chủ động của một người biết rõ giá trị bản thân và nỗi khao khát chứng tỏ mình của một trái tim nhạy cảm, dễ rung động và nâng niu nghệ thuật.
Đến Việt Nam 12 năm và có hơn 5 năm theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, anh có hài lòng với vị trí mình đang có hiện tại?
- Tôi có một lượng khán giả nhất định cũng như chút tầm ảnh hưởng, đương nhiên chưa thể so sánh với nhiều đồng nghiệp khác. Không ít người nước ngoài đang có sự phủ sóng mạnh mẽ ở Việt Nam, có thể kể tới anh Kyo York – nam ca sĩ được cả nước biết tới, với hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật. Hay một trường hợp khác mà chúng ta không cần bàn luận nhiều: ca sĩ Hari Won – vợ Trấn Thành. Bên cạnh đó, còn không ít người nổi tiếng khi hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tik Tok…
Thế nhưng, nếu nhìn nhận một cách khách quan thông qua các dự án quy mô lớn và sự cống hiến nghiêm túc, cẩn trọng với nghề, những lần làm việc với các nghệ sĩ tên tuổi, tôi nghĩ mình đã có một chặng đường đủ để hài lòng. Vị trí tôi đang có là một vị trí trong sáng, có giá trị. Đương nhiên, tham vọng của tôi hơn thế.
Dự án phim cho người nước ngoài tại Việt Nam vẫn chưa nhiều, điều đó có khiến anh gặp phải những khó khăn khi theo đuổi nghệ thuật?
- Đúng là tìm được một vai diễn ưng ý tại thời điểm này không đơn giản. Thế nhưng "cái khó ló cái khôn", làm việc gì cũng cần kiên nhẫn và chịu được áp lực. Trong 6 năm vừa rồi, tôi tập trung vào những công việc liên quan tới nghệ thuật giải trí, cũng chịu khó và sáng tạo trong việc tìm kiếm cơ hội. Tôi tham dự các sự kiện quảng bá du lịch với vai trò đại sứ, làm MC cho đài truyền hình, tư vấn cho các doanh nhân… Trong khi chưa có một vai nào quá tốt, tôi vẫn phải phủ sóng và làm những công việc liên quan tới ống kính, kịch bản.
Trong tương lai gần, tôi hy vọng các đạo diễn sẽ nhìn những diễn viên nước ngoài một cách cởi mở hơn. Đó là khi chúng tôi không chỉ đóng vai người nước ngoài trong phim, mà có thể đóng nhưng vai diễn khác nhau, có tính cách, có số phận. Bạn cũng biết, dòng nhạc Rap cách đây 5 năm còn xa lạ với công chúng Việt, nhờ có những người như Đen Vâu, Bin Z, vai trò của các rapper trong làng giải trí ngày càng trở nên quen thuộc. Hoặc Lynk Lee, Hương Giang – những người đẹp chuyển giới cũng ngày càng xuất hiện mạnh mẽ và trở thành trung tâm của các gameshow truyền hình – điều trước đó ít người nghĩ tới. Tôi mong mình sẽ là người đi những bước đầu tiên, dù những bước đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, phải từ từ và kiên nhẫn. Nếu mình bị cho và cứ nghĩ mình là người ngoại quốc, mình sẽ bị luôn là người ngoài cuộc.
Hoạt động tự do, tôi phải cố gắng gấp đôi để mọi người thấy thoải mái và dễ dàng hợp tác với mình. Tôi không phải người Việt như họ, sẽ ít nhiều mang lại một cảm giác về khoảng cách. Ở Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, họ thích làm với người họ quen và thấy thoải mái. Tôi biết điều đó nên luôn chủ động và theo đuổi.
Anh đánh giá thế nào về khả năng thành công của mình?
- Trong Kinh thánh có câu: "Phước cho những ai không thấy mà tin". Luôn cần đặt niềm tin, dù chưa thấy gì trước mặt mình, mình hãy cứ tin và theo đuổi.
Tôi nhớ trong một cuộc phỏng vấn, cố nghệ sĩ Hoàng Dũng có chia sẻ rằng: "Làm nghề diễn vì mình phải làm, làm vì mình thích, đừng nghĩ để nổi tiếng, kiếm tiền". Khi làm kinh doanh, nếu có kế hoạch rõ ràng, bạn có thể nắm chắc tới 70% khả năng thành công. Làm diễn viên thì khác, mình không thể biết được mình sẽ đi được tới đâu. Tôi nghĩ mình cứ hy sinh và cống hiến đã.
Không ít người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đang tận dụng mạng xã hội để tạo ra sức lan toả với cộng đồng. Anh dường như nằm ngoài xu hướng đó. Vì sao vậy?
- Tôi biết điều đó, muốn nổi tiếng hơn phải làm Tik Tok, Youtube, đặc biệt thứ gì hài hước và dễ tiếp cận. Tôi cũng đã xem và tôn trọng những gì mọi người đang làm, nhưng các xu hướng hiện tại có lẽ không phù hợp với cá tính của tôi, hoặc trong thời gian tới, nếu có làm, tôi cũng sẽ thực hiện theo cách khác.
Tôi không muốn lên mạng xã hội để "làm màu", khoe tình yêu của mình với Việt Nam, hoặc chia sẻ những khác biệt đơn giản và mang tính bề ngoài như người nước ngoài không biết dùng đũa, người nước ngoài nói tiếng Việt không chuẩn... Thứ tôi muốn mang tới cộng đồng là những câu chuyện thú vị một chút. Ví dụ: Đó có thể là sự khác biệt của từ "Yêu" trong tiếng Anh và "Yêu" trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chỉ có từ "Love" thôi, còn ở tiếng Việt, đó là rất nhiều sắc thái, từ yêu mến, yêu quý, đến "yêu thương" – điều cao cả hơn tình yêu và giúp tình yêu bền chặt.
Trở lại với quá khứ một chút, anh đã bắt đầu chặng đường trở thành một MC, diễn viên như thế nào? Tại sao anh không phát triển sự nghiệp tại Mỹ mà lại là Việt Nam?
- Tôi thừa hưởng tình yêu dành cho nghệ thuật từ gia đình. Bà ngoại tôi là nghệ sĩ dương cầm, ông ngoại tôi cũng từng theo đuổi lĩnh vực ca hát, phim ảnh, thế nhưng do Chiến tranh thế giới thứ II, ông buộc phải đi lính, sau đó trở về theo nghiệp kinh doanh. Tôi học Kinh tế - Chính trị, có một công việc với mức thu nhập khá tốt và chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, nhưng ngay khi có cơ hội đóng phim, dù là ở một đất nước xa quê hương, tôi thấy mình may mắn và cần nắm bắt.
Ở Việt Nam vẫn có câu "Nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề". Mỗi giai đoạn trong cuộc sống lại đưa chúng ta đến với những cơ duyên nhất định, thứ mình quyết định là rời đi hay ở lại. Cơ duyên ấy đến với tôi vào năm 2018, khi đạo diễn Trần Vịnh mời tôi tham gia vai sĩ quan quân đội Pháp tên Le Jean trong phim "Giọt nước của dòng sông" (11 tập), kể về chiến tranh tại Việt Nam năm 1945. Vai diễn của tôi có 30 phân đoạn với rất nhiều lời thoại, nhiều từ mình không hiểu hết. Những ngày tháng đó, tôi đã thức tới 4 giờ sáng để dịch thoại rồi cố gắng luyện nói, luyện diễn xuất và biểu cảm. Tôi nhận ra đam mê nghệ thuật trong con người mình, thấy mình phù hợp và quyết định tập trung theo đuổi nghệ thuật.
Ngoại trừ ngoại hình điển trai và gương mặt sáng sân khấu, sự phù hợp mà anh kể tới bao gồm những điều gì?
- Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài, tôi có thể làm lựa chọn những công việc khác để theo đuổi như Youtuber, người mẫu… Điều quan trọng nhất khiến tôi theo đuổi lĩnh vực này vẫn là tình yêu dành cho nghệ thuật, tính cách giàu cảm xúc, có thể nói là hơi nặng tình, phù hợp với nghệ thuật. Tôi luôn nghĩ mình có thể đóng rất nhiều vai, phù hợp với những nhân vật có màu sắc, có số phận.
Một yếu tố khác cũng cần nói tới là tôi thích các công việc mang tính chia sẻ, truyền cảm hứng. Từ năm 20 tuổi đến nay, tôi từng đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế phần mềm, hoạt động trong tổ chức phi chính phủ, làm kinh doanh nhỏ, diễn viên – trong tất cả các vai trò của mình, tôi luôn thích nâng cao và phát triển cộng đồng, mong mình mang lại sự kết nối và những ảnh hưởng tốt đẹp với cộng đồng mình sống.
Nhìn lại chặng đường đó, vai diễn nào đáng nhớ nhất với anh?
- Nếu xét về sức lan toả với cộng đồng, đương nhiên đó là chàng bếp trưởng David trong bộ phim phát sóng trên giờ vàng "Đừng nói khi yêu". Sau khi phim phát sóng, khán giả ngoài đường nhận ra và nhớ tới tôi nhiều hơn. Họ gọi tên David, hoặc "bếp trưởng"; "đầu bếp khó tính". Thú vị hơn cả là họ không khen tôi "nói tiếng Việt tốt"; hoặc nhận xét ngoại hình, họ thường hỏi: "Trong phim anh khó tính thế?"; "Sao anh không yêu Ly đi?".
Những chia sẻ của họ cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội khiến tôi hiểu rằng: "A, mình có khán giả". Không biết đó là thiểu số hay số đông, nhưng nhân vật này có khán giả nhất định, họ yêu quý nhân vật và mong cho nhân vật này có kết cục tốt đẹp. Tôi nghĩ mình có tố chất lên giờ vàng giống như nhiều nghệ sĩ khác.
Vai diễn khó khăn nhất, cũng ám ảnh tôi nhất là vai chính trong vở kịch nói "Duyên định", do NSND Lê Hùng đạo diễn; Nhà hát Công an Nhân dân dàn dựng. Nội dung xoay quanh câu chuyện một tù binh Mỹ (Joe Louis) bị thương và cảm động trước sự chăm sóc tận tình, trước tấm lòng bao dung của một nữ y tá người Việt Nam. Từ đó, anh nảy sinh tình yêu đơn phương với cô, rồi gặp lại cô nhiều năm sau đó. Tôi phải trải qua nhiều cảm xúc nặng nề khi hoá thân vào nhân vật, đặc biệt là cảm xúc tội lỗi khi đặt bom giết chết dân làng, dù là làm theo nhiệm vụ. Có những hôm tôi ngồi yên lặng ở nhà, không thể chơi với con gái nhỏ. Mình luôn có cảm giác tội lỗi, buồn bã, sau 1 tháng vở kịch công diễn tại Nhà hát Lớn, tôi vẫn không thoát ra được, không xả vai được.
12 năm sống ở Việt Nam và trải qua nhiều bước ngoặt trong cuộc đời cũng như sự nghiệp, với anh, điều gì với anh là khó khăn nhất?
- Đó chính là sự khác biệt về văn hoá. Khó có thể giải thích cụ thể về điều này, nhưng những nghiên cứu đều cho thấy mỗi nền văn hoá, ngôn ngữ, môi trường sống đều ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển của não bộ cũng như tư duy, kỹ năng sống của con người. Đơn giản như ngay khi bạn kết hôn, gia đình của bạn và vợ/chồng bạn cũng đã có những nét văn hoá khác biệt, đòi hỏi sự thích nghi và hoà nhập.
Khi sinh sống ở đất nước khác, mình không thể bỏ được nền văn hoá của mình đâu. Đó là điều rất khó, như cách chúng ta không thể bỏ được những vết thương trong quá khứ vậy. Cũng bởi thế, dù đã sống ở Việt Nam 12 năm, tôi vẫn là một người Mỹ. Tôi vẫn có những đặc trưng riêng biệt.
Người Mỹ thường sống lý trí, trong khi người Việt Nam cảm xúc hơn. Họ thay đổi không phải vì họ không trung thực, mà tư duy của nền văn hoá khiến người Việt làm từng bước, những cảm nhận họ ở từng bước lại khác nhau.
Xã hội Việt Nam cũng chưa tôn trọng những người giỏi một cách đúng mức. Một tiến sĩ lương 6 triệu đồng sẽ không bao giờ được tôn trọng như một người mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng buôn bán bất động sản và may mắn sở hữu hàng chục tỷ đồng. Tôi không muốn đánh giá tốt hay xấu, mà đây là thói quen về suy nghĩ. Có thể một phần thói quen này liên quan tới nền kinh tế, khi những người có mức sống trung bình tại các nước phát triển đều đảm bảo nhu cầu chung, họ ít khao khát và ngưỡng mộ sự giàu có hơn.
Những khác biệt về văn hoá đã khi nào khiến anh muốn quay trở lại nước Mỹ?
- Nói một cách thẳng thắn, tôi đã có vài lần nghĩ tới việc quay lại Mỹ. Điều đó không liên quan tới những khác biệt về văn hoá, bởi sống ở đây 12 năm, dần dần Việt Nam đã thấm sâu vào mình, cách tư duy, văn hoá, quan hệ đều có sự ảnh hưởng. Nhìn ở chiều ngược lại, đôi khi tôi tự hỏi, liệu có khi nào mình sẽ không bỏ được đất nước này?
Tôi có yêu Việt Nam không? Tôi yêu chứ. Yêu một đất nước cũng như khi ta yêu một con người - là gắn bó và chấp nhận cả những điểm tốt và điểm xấu, không phải những gì không thích hoặc chưa hiểu thì sẽ bỏ. Cũng như với tiếng Việt, tôi học nó không phải vì nó khó hay nó dễ. Học bởi vì đơn giản là mình yêu nó và mình muốn học.
Thế nhưng, tôi vẫn có nghĩ tới việc trở về, hoặc tham gia một dự án nào đó của Mỹ. Nhiều người nước ngoài nói mình yêu Việt Nam, không muốn về quê hương nữa. Charlie không như vậy, đôi khi tôi nhớ Mỹ, nhớ thành phố San Fancisco nơi mình lớn lên, nhớ vùng núi, nhớ bãi biển, nhớ những kỷ niệm. Khi con gái học cấp 3, đại học, tôi cũng muốn con biết và trải qua môi trường sống của bố - không nói là tốt hơn, nhưng để con mở rộng thế giới quan của mình, khám phá thêm cuộc sống.
Anh có nói mình làm phim không để mưu cầu sự giàu có, nhưng tôi nhớ anh từng chia sẻ về mục đích trở thành người dư dả về kinh tế. Điều đó có phần nào mâu thuẫn?
- Tôi rất muốn làm thiện nguyện, tổ chức những hoạt động có sức lan toả, có ý nghĩa với cộng đồng tại Việt Nam, mà nếu muốn vậy, mình phải đủ sức mạnh về kinh tế.
Tôi từng chia sẻ mình muốn kết hợp với một doanh nghiệp lớn để tổ chức chương trình giúp các em đọc sách hè, ví dụ tặng một phần thưởng như pizza hoặc kem để khuyến khích các con đọc sách. Mô hình này ở Mỹ đã phát triển rất nhiều, Pizza Hut đã chạy chương trình 40 năm, với 22 triệu trẻ em được hỗ trợ. Tuy vậy, ở Việt Nam, tôi vẫn chưa tìm kiếm được sự đồng hành.
Tôi luôn nghĩ mình phải giàu có hơn nếu muốn có sức ảnh hưởng với cộng đồng, bằng nghệ thuật thì tốt, nếu không thì có thể làm công việc khác. Sự giàu có lúc nào cũng là cần thiết, đương nhiên không phải giàu có bất chấp, việc gì mình cũng làm, cái gì mình cũng nhận.
Nhắc tới việc đọc sách, tôi cũng nhớ tới một điều là dường như anh đọc rất nhiều thi ca và kịch của Việt Nam. Trên trang cá nhân, anh không ít lần đăng tải thơ của các nhà thơ Việt Nam, đặc biệt là thơ Xuân Quỳnh và dành nhiều lời khen tặng. Anh cũng từng trích một câu nói trong thơ của Lưu Quang Vũ: "Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ. Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi" – Hiểu được thơ và kịch là điều không hề đơn giản, bởi ở đó có rất nhiều lớp nghĩa. Anh đã biết đến chúng và cảm nhận chúng như thế nào?
- Thi ca Việt Nam sâu sắc, ngắn gọn. Đôi khi chỉ một từ đã thể hiện được những cảm xúc mà chúng ta cần diễn đạt. Thi ca tiếng Anh cũng rất hay, nhưng phải vài dòng hoặc một cụm từ mới có thể làm được điều đó.
Tôi chưa thể hiểu hết thơ và kịch Việt Nam, có lẽ chỉ khoảng 80%, đôi khi vẫn cần sử dụng những bản dịch và giải nghĩa, tuy vậy đôi khi chỉ một vài lời đã đủ khiến mình lay động.
Thơ Xuân Quỳnh khiến tôi cảm động bởi tình yêu và cách nhìn đầy nhân văn bà dành cho cuộc sống. Tôi luôn nghĩ, thấu hiểu về cuộc sống là điều tốt đẹp nhất, nó bao gồm trong đó cả sự yêu thương, trí tuệ và sự thấu cảm. Người phụ nữ là sự sống, là động lực của đàn ông, nếu có một tình yêu tốt đẹp, nó sẽ khiến mình sống tốt hơn, Người hơn. Tính tôi giàu cảm xúc, có những đêm tôi đọc thơ, xúc động mạnh với những ý nghĩa gửi gắm trong đó và chia sẻ lên mạng xã hội.
"Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
… Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn"
"Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thật sự người hơn".
Với thơ, kịch của Lưu Quang Vũ cũng vậy, tôi nhìn thấy những ý nghĩa nhân sinh ông gửi gắm trong đó. Cũng như cách tôi tâm đắc với câu hát của Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…".
Anh đang là ông bố đơn thân với một cô con gái. Cuộc sống của một người "gà trống nuôi con" (theo cách nói của người Việt) có gì khó khăn?
- Tôi yêu con và vui với việc chăm sóc con gái nhỏ. Tôi và mẹ của con gái chia tay nhau nhưng vẫn giữ quan hệ rất tốt. Tình cảm giữa chúng tôi không thể mất đi, nó chỉ đơn giản là từ tình yêu chuyển thành tình nghĩa, giống như một người bạn rất thân vậy.
Ngoài thời gian làm việc, tôi thường cùng con vui chơi, đọc sách, giúp tư duy con phát triển, con cảm nhận được sự yêu thương của bố. Qua việc yêu con, nếu mình yêu một người mới, mình cũng sẽ biết yêu thương, chăm sóc và kiên nhẫn hơn.
Điển trai, nổi tiếng và có vốn kiến thức phong phú, chắc hẳn anh có không ít cô gái theo đuổi?
- Đúng vậy, không ít cô gái thích tôi và chủ động nhắn tin bày tỏ tình cảm. Người làm doanh nghiệp giàu có, người là người mẫu, sinh viên đại học, có cả người có chồng, có cả người ít tuổi… (cười).
Thật ra, tôi không có thói quen hẹn hò và hầu như chẳng bao giờ hẹn hò. Từ lúc bé, khi yêu một cô nào tôi đã hay yêu dài, nếu hết yêu thì yêu cô khác, không dành nhiều thời gian cà phê hẹn hò thiếu mục đích. Khi yêu ai đó, mình yêu họ từ giây phút đầu, và yêu tới giây phút cuối. Tôi không còn để ý đến ai khác.
Người trong ngành giải trí thường dễ rung cảm hơn, với rất nhiều cơ hội tiếp xúc những cô gái xinh đẹp. Điều đó có khi nào khiến anh "đứng núi này, trông núi nọ" hay bị cảm xúc dẫn lối?
- (Cười). Điều này cũng dễ hiểu, nhưng con người khác động vật hoang dã chính là chỗ chúng ta có lý trí để bảo vệ mình. Mình có ý thức sống, qua đó để đối xử với người mình yêu thương như thế nào cho đúng.
Thí dụ Charlie là người rất ghen, ghen phát điên lên, nhiều khi không ngủ được. Khó để giải thích về tâm lý này, nhưng ở một số người, đôi khi họ rất sợ mất đi sự tốt đẹp mà mình đang có. Đàn ông phải ghen, không ghen là không yêu.
Thế nhưng sự ghen tuông đó chỉ nằm trong suy nghĩ của cá nhân, còn hành động phải để lý trí điều khiển. Bản thân Charlie không bao giờ trách móc đối phương cho những vấn đề của mình, không bao giờ đặt dấu hỏi: "Cô đi đâu đó, cô đi với ai"; "Cô có thành thực với tôi không?". Cũng bởi vậy, việc ngoại tình, to tiếng, hoặc chơi bời trong tình yêu không hề có trong cách sống của tôi.
Sau những đổ vỡ, anh quan niệm thế nào về tình yêu?
- Tình yêu là như một khối rubic với nhiều màu sắc, nó giúp ta hoàn thiện và khám phá chính mình trong hành trình thấu hiểu về cuộc sống hàng ngày, hiểu lý do tại sao mình sống.
Tôi vẫn yêu khi có sự rung động. Đó là cảm xúc đặc biệt mình nhận thấy ở một người mà bên cạnh họ, mình nhận thấy mình có thể gắn bó và chia sẻ.
Từng sinh ra trong một gia đình với nhiều biến cố (xa bố từ nhỏ, mẹ có giai đoạn bị bệnh tâm thần phân liệt), anh có chịu tác động nhiều và ảnh hưởng tới tính cách?
- Tôi là người giàu tình cảm. Vì thiếu thốn tình cảm và trải qua nhiều vết thương, tôi luôn khao khát thể hiện tình cảm với tất cả mọi người. Sau những vết thương, những sự thất bại, mình càng trở thành một người sống tình cảm hơn. Có thể tôi là người giận dỗi, ghen, hay tham vọng, nhưng trên tất cả mọi cảm xúc ấy, tôi luôn khao khát được yêu thương mọi người.
Tôi cũng là một người không muốn bị phụ thuộc vào những khuôn khổ nhất định. Tôi bay từ Mỹ sang Việt Nam bởi tôi nghĩ người Mỹ không chỉ sống ở ranh giới Mỹ. Khi đóng phim, tôi cũng không nghĩ mình học kinh tế - chính trị nên không thể làm nghệ thuật. Tôi không thích người ta nghĩ ông là người nước ngoài chỉ được đóng vai này, hoặc vì là người nước ngoài, ông ấy không thể tự nhiên, thoải mái để mình cùng ăn lẩu. Tôi muốn là người truyền cảm hứng, để mọi người nghĩ rằng không có ranh giới nào trong cuộc đời này là không vượt qua được.
Có khi nào anh sợ sự thất bại?
- Tôi có một người bố nuôi Việt Nam, ông luôn nói ta phải sống như nước, cho vào cốc thì mềm mại, theo triền núi hoá thành dòng thác mạnh mẽ sôi trào, khi đến xứ lạnh thì cứng rắn thành băng. Tôi cũng cố gắng như vậy… Sống trung thực với bản thân mình, không gò bó theo bất kỳ một tiêu chuẩn nào cả.
Tôi dám làm những gì mình thấy quan trọng, dám hy sinh, dám buông bỏ.
Nhà báo Lê Thọ Bình, một người có nhiều kinh nghiệm trong làng báo Việt Nam, đã trải qua gần 30 năm cống hiến cho nghề viết. Với nhiều vai trò khác nhau từ phóng viên đến tổng biên tập, anh không chỉ ghi dấu ấn với những bài viết đa dạng mà còn chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho thế hệ phóng viên trẻ. Cuộc trò chuyện này sẽ đưa độc giả vào hành trình nghề nghiệp của một "gã thợ cày" chuyên nghiệp.
Trong trận chiến này, Hàn Tín liều mình đi vào vùng nguy hiểm, dàn dựng đội hình quay lưng vào sông, một đòn tiêu diệt quân Triệu. Dàn trận này đã trở thành một điển hình nổi tiếng trong lịch sử các cuộc chiến tranh Trung Quốc cổ đại về việc sử dụng quân linh hoạt để giành chiến thắng khi có ít binh lính.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, báo chí cách mạng phải là tiếng nói trung thực, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời tiên phong kiến tạo những giá trị mới, khơi dậy khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất và buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại. Ước tính, nếu là hàng thật, số lượng này có giá trị lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Hai tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX của Báo NTNN/Dân Việt đều thuộc thể loại Phóng sự điều tra về đề tài tài nguyên, môi trường ở nông thôn, miền núi.
Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, biểu trưng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nói lên rằng, người làm báo có sao vàng trên ngòi bút. Nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Tối nay (21/6), Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tác phẩm “Những vùng quê dậy sóng nay đã thành điểm sáng” của báo NTNN/Dân Việt được trao Giải C Giải Báo chí Quốc gia 2024.
Quân đội Nga đang tái tổ chức tại miền Nam Ukraine và nhiều khả năng sẽ tăng cường các đợt tấn công trong vài ngày tới, ông Nazar Voloshyn, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine cảnh báo.
Dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận, Israel được cho là sở hữu kho vũ khí hạt nhân từ nhiều thập niên trước, trong khi tiếp tục duy trì một chương trình phát triển được bao phủ bởi bí mật và không chịu sự giám sát quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 21/6 yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 20/6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ không để nền kinh tế Nga rơi vào trì trệ hay suy thoái, bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng từ các chuyên gia và quan chức cấp cao.
Lễ Tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – năm 2024 được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Tuyển thủ ĐT Malaysia rời CLB TP.HCM, gia nhập bến đỗ bất ngờ; HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự lớn; Gyokeres muốn đầu quân cho Arsenal; Gareth Bale sắp mua Cardiff?; vợ Hồ Tấn Tài nhận “mưa lời khen”.
Ngày 21/6, một tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Ngô Văn Cà Trương (SN 1990, trú tại huyện Bác Ái, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
104 tuần qua, Báo Dân Việt đã đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ nhiều bệnh nhân, người thân khó khăn qua những suất cơm 0 đồng. Cùng với đó là những lời hỏi thăm, động viên đã mang đến cho họ niềm tin và hy vọng vào ngày mai tươi sáng.
Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Thường trực Ban Bí thư ký quyết định chỉ định nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra của 23 tỉnh, thành (mới).
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam và Ban biên tập Tạp chí đã chính thức ra mắt Tạp chí Hàng không (tapchihangkhong.vn) thu hút sự quan tâm của độc giả.
Các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran đặc biệt gây lo ngại cho Nga - quốc gia đã xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân duy nhất còn hoạt động của Tehran, một phần của mạng lưới nguyên tử lâu đời hiện đang bị đe dọa bởi các cuộc không kích dữ dội của Israel.
Nhiều người thường xuyên trải qua cảm giác khó chịu, bồn chồn ở chân vào ban đêm nhưng không mấy ai nhận ra đó có thể là dấu hiệu của một hội chứng thần kinh mang tên Restless Legs Syndrome – hay còn gọi là hội chứng chân không yên.
Hai tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX của Báo NTNN/Dân Việt đều thuộc thể loại Phóng sự điều tra về đề tài tài nguyên, môi trường ở nông thôn, miền núi. Các tác phẩm thể hiện sự dấn thân của các phóng viên, vượt qua khó khăn, hiểm nguy từ sông sâu, hồ rộng đến núi đá cheo leo và cả sự đe dọa từ các thế lực “đen” để làm nên thành công của 2 loạt bài.
Xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An hiện có 35 hộ dân nuôi cá vược. Sau khoảng 9 tháng nuôi, cá vược con nào cùng to bự, đạt trọng lượng từ 3 đến 5 kg có thể xuất bán với giá 120.000 đồng/kg. Cá vược được người tiêu dùng ưa chuộng có từng nào thương lái cũng cân hết.
Nhận được thông báo loạt bài “Những vùng quê dậy sóng nay đã thành điểm sáng” đăng trên Báo Nông thôn Ngày nay đã đạt giải C - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024, nhóm phóng viên thực hiện loạt bài rất vui. Chúng tôi đã dành nhiều tâm sức để thực hiện loạt bài đó một cách chân thực, khách quan và nhiều cảm xúc nhất…
Theo số liệu Sở Tư pháp Hải Dương thống kê từ các tổ chức hành nghề công chứng toàn tỉnh, lượng giao dịch bất động sản trong quý 2 năm nay tăng hơn 2 lần so với quý 1 và gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2024.