Ký ức rau dại, rau dền cơm có gì mà ngon, thế mà cháu bà đói đến nỗi vẫn háo hức được ăn
Những ngày khó khăn, bố mẹ chỉ đủ gửi tiền học phí, sách vở và chút thuốc men, bà nấu món trứng tráng pha thêm bột mỳ và dẫn chúng tôi ra khoảnh vườn sau nhà hái rau dền cơm. Mãi sau này, khi cuộc sống đã bớt khó khăn hơn, trong câu chuyện của bà vẫn hay nhắc lại câu nói của tôi “Bà ơi, rau dền cơm ngon nhỉ”.